Hoạt động của nhà trường

Bài viết về "Ước mơ của em" - lớp 12A3

Thứ tư - 26/09/2018 21:13
Là con người ai lại không mong muốn một cuộc sống khá giả,sung túc,một gia đình ấm êm và hạnh phúc!Nhưng tôi lại bất hạnh hơn một số bạn học sinh ở đây đó là tôi sinh ra và lớn lên không được nhìn thấy mặt ba của mình.Lên 12 tuổi,mẹ tôi đi thêm bước nữa thì tôi lại sống chung với cha dượng,cuộc sống gia đình không hạnh phúc và hay xảy ra mâu thuẩn .Nó khiến tôi cảm thấy bất lực với cuộc sống, muốn buôn bỏ hết mọi thứ.Chính những suy nghĩ bồng bột ấy đã khiến tôi xao lãng việc học rất nhiều,có thể nói tôi chỉ xem việc học như là vì sự bắt buộc của gia đình,nên đến đầu học kỳ 2  năm ngoái tôi đã bỏ học rất nhiều ngày và ra xã hội bương chải kiếm từng đồng tiền. Tuy nhiên, việc kiếm tiền không đơn giản như tôi nghĩ; làm việc vất vả mà còn bị người khác sai bị chửi rất bức xúc nhưng không dám nói lại vì mình chỉ làm thuê cho người ta mà thôi!Lúc đó tôi rất hối hận về suy nghĩ bỏ học của mình; tưởng chừng như tương lai của tôi phía trước chỉ là một thằng làm thuê suốt đời.Nhưng chính lúc suy sụp ấy lúc thất vọng nặng nề ấy,tôi đã được sự giúp đỡ  quan tâm kịp thời  từ phía cô chủ nhiệm, phía ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể quý thầy cô của trường. Cô chủ nhiệ lớp 11A3 đã đế gặp và khuyên nhủ, động viên tôi đi học.  nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn cô Thế GVCN năm ngoái của em và quý BGH cùng toàn thể quý thầy cô một lời cảm ơn chân thành nhất của em .Các bạn thử nghĩ xem nếu không có sự động viên và hỗ trợ kịp thời ấy thì cuộc đời tôi bây giờ sẽ ra sao?Có còn cơ hội để đứng tại đây để nói như thế này không?Vì nhận được sự tư vấn kịp thời của người lớn, niềm đam mê học tập, ngọn lửa nhiệt huyết của tôi lại được thắp sáng lên một lần nữa và quyết tâm học để đậu được tốt nghiệp để đậu được đại học.
 Chính cái giây phút ấy khi bước chân vào học lại tôi mong muốn mình trở thành một người tư vấn tâm lý hoặc có thể trở thành một nhà diễn giã tâm lý. Đặc biệt là đối tượng học sinh cấp 3, là những bạn cùng trang lứa với tôi như bây giờ đang trong gian đoạn phát triển tâm sinh lý và có những suy nghĩ bốc đồng và ngang bướng .Vì tôi biết ở lứa tuổi này các bạn có mâu thuẫn với gia đình của các bạn,có những chuyện buồn về tình cảm hay áp lực về việc học tập…..Các bạn muốn bỏ nhà đi,muốn bỏ học hay thậm chí là quá bế tắc, dẫn đến muốn tự kết liễu mạng sống của chính bản thân. Nhưng các bạn phải hiểu rằng khi các bạn bỏ học hay bỏ nhà đi thì ra xã hội các bạn không có bằng cấp thì chỉ làm công ăn lương hoặc cách khác là đi làm mướn cho người khác rồi bị nghe chửi như tôi trước kia mà thôi,hay có thể các bạn bị người xấu lôi kéo vô các tệ nạn xã hội như là ma túy ,cờ bạc…. thì tương lai các bạn sẽ đi về đâu ? Rồi vai năm sau khi nhìn bạn bè cùng trang lứa có một nghề nghiệp ổn định có một gia đình ấm êm thì nhìn lại bản thân mình là một người cù bất cù bơ,nay đây mai đó thật là buồn đúng không?Còn có những bạn suy nghĩ dại dột hơn là tự vẫn các bạn phai nghĩ đến cha mẹ là người nuôi dưỡng các bạn nuôi bạn mười mấy năm cực khổ mà giờ đây mới vì chút chuyện bạn lại vậy!Bạn có thấy thương họ không? Chính vì những lần vấp ngã đó thì tôi lại khao khát hơn mong muốn hơn để góp một phần công sức của mình để cho xã hội để giúpđỡ kịp thời cho các bạn trẻ tránh những tác động xấu lôi kéo vào những con đường đấy và giúp các bạn nhận thức đúng đắn và kịp thời hơn.
 Ước mơ của tôi chỉ giãn dị như thế nhưng muốn thành hiện thực và thành công thì chính bản thân mình phari tự nghiêm khắc với bản thân trong việc học tập để đậu được tốt nghiệp và học lên cao hơn để chinh phục những ước mơ và hoài bảo của bản thân bên cạnh việc chuẩn bị một hành trang tri thức thật chác chán như thế thì tinh thần tôi phải thật thoải mái ,lạc quan và tự tin vào chính bản thân mình với một phương chăm là “Thắng không kêu,bại không nản”,thất bại ở đâu phải đứng dậy từ đó để đạt được thành công. Tôi muốn nói với các bạn học sinh ở đây rằng cuộc sống vốn dĩ rất là muôn màu  không ai biết trước được ngày mai cả!Vì thế các bạn hãy sống thật với chính bản thân mà và sống với chính ước mơ của mình.Tôi biết hầu hết các bạn ở đây cũng áp lực về việc học tập lắm đặc biệt các bạn khối 12 lo sợ rằng mình không đậu dược đại học.NHưng các bạn ạ đừng áp lực như thế, hãy cố gắng hết mình dù kết quả không như mong muốn cũng sẽ không hỗ thẹn và tiếc nuối. đại học không phải con đường duy nhất để thành công.Các bạn cứ sống hết đam mê,chơi hét mình,học tập hết lực.
 

Tác giả bài viết: Ngô Trí Nhân - 12A3

Tổng số điểm của bài viết là: 31 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây