Hoạt động của nhà trường

ĐÀ LẠT TRONG TÔI

Thứ năm - 29/11/2018 09:13
ĐÀ LẠT TRONG TÔI
Đà Lạt, nơi tôi sinh ra và lớn lên, là máu, là hơi thở, là tấm chân tình. Đà Lạt trong tôi là tuổi thơ hòa mình với thiên nhiên cây cỏ, là những câu chuyện trầm hùng của các thế hệ ông cha, là nỗi nhớ khắc khoải mỗi lần rời xa, là niềm tự hào và niềm hy vọng của tương lai.Tôi may mắn được sinh ra ở một xã vùng ven của thành phố Đà Lạt song lại được học tập và trưởng thành ở khu vực nội thành. Tuổi thơ tôi gắn với những câu chuyện của mẹ và ông bà kể lại về những năm tháng hào hùng chống Pháp, chống Mỹ. Quê nội và cả quê ngoại của tôi là vùng đất anh hùng, nơi các cậu các dì đã hy sinh trong cuộc chiến khốc liệt, nơi mà qua câu chuyện về tuổi thơ của mẹ, tôi cứ tưởng mình đang trú trong hầm tránh đạn bom của giặc, ăn bát cơm độn khoai và sú và những lần nơp nớp lo sợ khi bà thực hiện tiếp tế lương thực cho các chiến sĩ quân giải phóng đang ẩn nấp trong các khu rừng, dãy núi sau nhà. Tuổi thơ tôi cũng được sống với đôi lần hồi hộp, lo sợ khi xem những đoạn phim chống quân phản động fulro của anh hùng, liệt sĩ Lâm Văn Thạnh để có những dịp xuân về, cả nhà lại đến viếng anh, viếng mộ các cậu, các dì tại Nghĩa trang liệt sĩ. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ về những tấm bằng Tổ quốc ghi công được đặt trang trọng ở bàn thờ, trong phòng khách của những ngôi nhà gỗ bạc màu với thời gian và in hằn kỉ niệm. Thời đi học của tôi cũng là những tháng ngày lớn lên cùng Đà Lạt. Ngôi trường tiểu học của tôi sau nhiều lần trở thành trung tâm thương mại, giờ là một khách sạn danh tiếng. Nơi tôi gắn bó những năm tháng cấp trung học giờ cũng đã bước sang tuổi 25. Tôi vẫn nhớ như in ngày mình đi học, là năm đầu tiên thành lập trường; công việc xây dựng vẫn chưa hoàn tất nên mỗi chúng tôi phải học trong tiếng ồn không ngừng của máy san gạt đất, của công trình xây dựng. Ngày ấy đối với tôi còn là những kỉ niệm về những cuộc thì tìm hiểu về Alexander Yersin, tìm đọc trong thư viện không biết bao nhiêu là sách viết về những ngày đầu Đà Lạt hình thành, những loại hoa đặc trưng của Đà Lạt để tham gia các cuộc thi kỉ niệm các giai đoại phát triển của Đà Lạt. Rồi đến khi đã trưởng thành, trở thành cô giáo, lại tiếp tục cùng nhiều thế hệ học sinh đến với Đà Lạt 110, 115, 120 năm hình thành và phát triển. Những câu chuyện, sự tích các loại hoa, bài hát về phượng tím cũng từ đó mà được viết nên, tự nhiên như cuộc sống vốn là vậy; còn có những buồi tập đồng diễn, những lúc cô trò co ro trong cái lạnh mùa noel mỗi khi tham gia các chương trình khai mạc lễ hội hoa. Những năm tháng đi học xa nhà càng làm cho tôi yêu Đà Lạt hơn. Ở chốn náo nhiệt, nóng bức của Sài Gòn, tôi lại mơ về phút bình yên của Đà Lạt, phút được thu mình trong chăn ấm của căn phòng thân quen. Những chuyến xe trở về bao giờ cũng đầy cảm xúc bởi màu vàng quen thuộc của những đám dã quì, mùi thông, “mùi Đà Lạt” chỉ có được khi đến chân đèo Prenn, ánh đèn mờ ảo hắt xuống hồ Xuân Hương trong buổi tối mờ sương; còn có cả những buổi sáng ra đường trong lớp sương dày đặc, ướt sũng cả áo vì sương muối, cả mi mắt cũng đọng những hạt sương. Đà Lạt của tôi còn có những phút giây ngất ngây khi hoa anh đào nở rực rỡ trước sân nhà, nhuộm hồng một góc sân trường. Có những năm hoa đào không nở, lòng chợt buồn đến lạ. Cái cảm nhận ấy chắc chỉ có người gắn bó nhiều với Đà Lạt, lớn lên cùng Đà Lạt mới hiểu. Tôi vẫn thường tự nhủ với lòng “home sweet home”, có nơi nào bì với Đà Lạt được chớ, ở đó còn có gia đình sẵn sàn chờ đón, chở che cho tôi, giúp tôi giũ bỏ bao mệt mỏi và áp lực. Hoa dã quì, cỏ hồng, những thứ mà bây giờ dân tình cứ mãi đua theo, cứ ngất ngây trong thế giới ảo của mạng xã hội đối với thế hệ 8x như chúng tôi chẳng có gì xa lạ bởi có khi chúng tôi dùng hoa để làm bánh xe, có khi là hoa để chơi trò cô dâu chú rễ; cỏ hồng thì mỗi đứa cứ bứt cả một bó rồi lại vất lung tung sau mỗi buổi chiều tung tăng bay nhảy. So với các bạn thời phổ thông, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi quyết định trở về, tìm sự bình yên nơi thành phố mộng mơ này; làm công việc đưa đò với tất cả tình yêu và niềm tự hào về Đà Lạt. Nhiều năm đã trôi qua, Đà Lạt trong tôi và quanh tôi vẫn không ngừng đổi thay. Những ngôi biệt thự xinh đẹp, những địa điểm du lịch hấp dẫn, cả dịch vụ homestay nở rộ như nấm sau mưa. Mừng vì sự phát triển song vẫn có một chút lo lắng, liệu người ta có giữ gìn và trân quí Đà Lạt khi khai thác từ sự ưu đãi mà khí hậu, con người của thành phố mang lại. Thôi đành gởi tâm tư và niềm hy vọng đó vào tương lai của Đà Lạt. Với sự nghiệp giáo dục mà tôi đang tham gia, hàng ngày, hàng giờ, tôi cùng các đồng nghiệp của mình đang cố gắng trồng người, ươm những mầm xanh với hy vọng mai này, các em sẽ dùng tâm huyết và trí tuệ của mình phát triển thành phố song vẫn lưu giữ được những nét đặc trưng vốn có mà thiên nhiên đã ưu đãi.
Có một Đà Lạt như thế ở trong tôi, là duyên, là nợ và tự hào!
TÔI, NGƯỜI CON CỦA ĐÀ LẠT!

Tác giả bài viết: BK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây